RSS

Sửa đổi giới hạn xét xử – Bài cuối: Tòa phải được chủ động sửa sai

06 Tháng 10

Nhiều chuyên gia cho rằng để khắc phục được chuyện tòa thấy sai nhưng không sửa được thì cần sửa luật để mở rộng hơn nữa giới hạn và phạm vi xét xử của tòa. Tuy nhiên, đề xuất này hiện vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt: Có người nói nên giữ nguyên các quy định hiện hành nhằm đảm bảo chính sách nhân đạo, có người lại bảo nên mở rộng giới hạn, phạm vi xét xử để tòa xét xử đúng người, đúng tội.

Giữ nguyên là hợp lý

TS Nguyễn Duy Hưng (giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một) phân tích: Quy định về giới hạn xét xử cho phép tòa được quyền xét xử bị cáo khoản khác trong cùng một điều luật hoặc tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS truy tố nhưng không được xử tội khác nặng hơn. Quy định như vậy vừa nhằm đảm bảo quyền bào chữa cho bị cáo vừa thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật.

Cụ thể, bị can, bị cáo được tống đạt kết luận điều tra, cáo trạng quy kết họ phạm một tội nào đó, về một hành vi nào đó. Họ và luật sư (nếu có) sẽ có tinh thần, thời gian chuẩn bị việc bào chữa trước các nội dung buộc tội trên tại phiên tòa sơ thẩm. Nếu cho phép tòa có quyền xét xử họ về một tội khác nặng hơn, về một hành vi khác so với cáo trạng truy tố thì họ hoàn toàn bất ngờ, không thể thực hiện tốt việc bào chữa của mình.

Mặt khác, BLTTHS đã quy định rõ mỗi cơ quan tố tụng chịu trách nhiệm về vụ án ở một giai đoạn nhất định với các chức năng cụ thể. Nếu để tòa quyền xét xử một hành vi khác, một tội khác nặng hơn so với cáo trạng truy tố thì xét cho cùng, tòa đã thực hiện luôn cả hai chức năng điều tra, truy tố của cơ quan điều tra, VKS dù trên thực tế không có các giai đoạn này. Như vậy là vô lý và không đảm bảo công bằng đối với bị can, bị cáo.

Cần sửa luật để giúp tòa chủ động

Ở một góc độ khác, TS Lê Tiến Châu (Phó Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM) nhận xét: Về nguyên tắc, việc xét xử của tòa là độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và phải đúng người, đúng tội. Rõ ràng việc tòa vẫn phải xét xử theo nội dung truy tố dù thấy sai tội danh hoặc bỏ lọt tội phạm là một hạn chế cần được khắc phục. Bởi lẽ chưa tính đến hậu quả của việc truy tố sai tội danh, bỏ lọt tội phạm gây bức xúc dư luận thì ngay cả HĐXX cũng phải chịu trách nhiệm về việc ra một bản án mà chính họ cũng thấy là sai rành rành.

Để tòa có thể chủ động sửa được cái sai của VKS mà vẫn không vi phạm giới hạn xét xử, TS Châu đề xuất nên sửa đổi quy định theo hướng VKS chỉ làm nhiệm vụ truy tố con người và hành vi phạm tội, còn tội gì, xử ở khoản nào thì nên để tòa quyết định. Theo ông, đây là xu hướng chung trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay, khi VKS chỉ là một bên trong quá trình tranh tụng, còn việc quyết định sẽ do tòa độc lập chịu trách nhiệm.

Giới hạn xử phúc thẩm: Cũng còn tranh cãi

Về phạm vi xét xử phúc thẩm, TS Nguyễn Duy Hưng cũng nhận xét quy định hiện hành không cho phép cấp phúc thẩm hủy án, sửa án đối với phần không có kháng cáo, kháng nghị, làm xấu đi tình trạng của bị cáo liên quan đã phù hợp. Theo ông, nếu bản án sơ thẩm sai pháp luật hoặc có vi phạm tố tụng thì đã có kháng nghị, kháng cáo. Trường hợp cấp phúc thẩm không sửa được cái sai của cấp sơ thẩm, các nhà làm luật cũng đã dự trù: Nếu có sai sót mà không thể khắc phục được bằng các thủ tục thông thường thì những người có thẩm quyền có thể kháng nghị để xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Trong khi đó, luật sư Cao Quang Thuần (Đoàn Luật sư TP.HCM) lại đề nghị cần sửa đổi theo hướng cho phép tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại nếu phát hiện có các sai sót nghiêm trọng dù phần sai sót này có bị kháng nghị, kháng cáo hay không. Việc hủy án này cần có sự đồng quan điểm của VKS cùng cấp.

Giữ nguyên để tránh lạm quyền

Quy định hiện hành về giới hạn xét xử sơ thẩm và phạm vi xét xử phúc thẩm đã tương đối hợp lý. Nếu sửa luật theo hướng mở rộng giới hạn xét xử và phạm vi xét xử thì dễ khiến các thẩm phán lạm quyền trong khi thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, ai sẽ là người hạn chế, xử lý sự lạm quyền, không lẽ lại phải sửa đổi, bổ sung luật?

Luật sư KHƯU THANH TÂM, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ

Thấy sai vẫn tuyên án thì còn ý nghĩa gì

Theo tôi, nên sửa luật bởi không thể buộc tòa phải làm cái mà mình thấy sai. Quá trình cải cách tư pháp của chúng ta lấy tòa án làm trọng tâm, nâng cao chất lượng xét xử, nâng cao tranh tụng tại tòa. Việc tòa thấy sai mà không thể sửa thì phiên tòa còn ý nghĩa gì nữa. Chưa kể, việc xét xử sẽ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc xét xử đúng người, đúng tội.

Luật sư HUỲNH KIM NGA, Đoàn Luật sư TP.HCM

Chỉ nên sửa giới hạn xét xử sơ thẩm

Chúng ta không thể cứ khăng khăng vì nguyên tắc nhân đạo là không làm xấu đi tình trạng của bị cáo để rồi không cho phép tòa xử tội nặng hơn khi mà tội đó mới đúng là tội của bị cáo. Khắc phục sai sót bằng các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm rất mất thời gian, công sức, chỉ cần sửa theo hướng tòa được xử tội nặng hơn tội do VKS truy tố nếu có căn cứ. Nếu không đồng ý, VKS có quyền kháng nghị để cấp phúc thẩm xem xét lại.

Một thẩm phán TAND TP.HCM

Hồng Tú

Theo: Tạp chí Pháp luật TP.HCM online

About these ads
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: