RSS

Ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình không thuận lợi đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên

17 Tháng 10

Hành vi phạm tội được các ngành khoa học nghiên cứu trong mối quan hệ “môi trường – người phạm tội”. Bởi vì, hành vi phạm tội phát sinh không phải từ chính môi trường hoặc do cá nhân mà nó phát sinh do sự tác động qua lại giữa môi trường và cá nhân. Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân dẫn người chưa thành niên đến việc thực hiện hành vi phạm tội. Đó là các nguyên nhân từ phía cá nhân người chưa thành niên, từ phía gia đình, nhà trường, xă hội.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập một khía cạnh về nguyên nhân từ phía gia đình là: Ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình không thuận lợi đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên.

Gia đình là môi trường xă hội đầu tiên mà con người tiếp xúc, là yếu tố chủ đạo cho sự hình thành và phát triển những phẩm chất tâm lý nhân cách con người. Thông qua gia đình, con người được nuôi nấng, được giáo dục và tiếp thu những kinh nghiệm xă hội đầu tiên. Theo số liệu thống kê cho thấy trong 15 năm đầu của đứa trẻ thì nhà trường chỉ quản lý con em của chúng ta khoảng 15 ngh́n giờ, còn những người làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm với con cái mình 90 ngh́n giờ.(1)

Ngay từ khi sinh ra, đứa trẻ không phải đă mang những nét tính cách xấu hay gen phạm tội. Trong quá trình hình thành, phát triển tâm lý, nhân cách của mình, đứa trẻ chịu ảnh hưởng lớn của lối sống và phương pháp giáo dục của gia đình. Lối sống và phương pháp giáo dục của gia đình được biểu hiện ở ba mối quan hệ: Quan hệ giữa bố và mẹ, quan hệ giữa bố mẹ với con cái và quan hệ giữa các con cái với nhau. Trong ba mối quan hệ này, hai mối quan hệ đầu giữ vai trò chi phối, quan hệ thứ ba chỉ là hệ quả của chúng.

Trong gia đình, bố mẹ là tấm gương, là mẫu người để con cái noi theo. Đứa trẻ là “bản sao” của chính bố mẹ chúng. Một đứa trẻ bình thường để trở thành người bình thường, phát triển cân bằng về mọi phương diện (thể chất, trí tuệ và tinh thần) thì trẻ cần được lớn lên trong một gia đình hoà thuận hành phúc, tình thương yêu, sự chấp nhận và ḷng độ lượng của cha mẹ. Trong môi trường này trẻ sẽ học được các chuẩn mực đạo đức, các chuẩn mực hành vi.

Gia đình có ảnh hưởng sâu nặng đến đời sống tình cảm, đạo đức của đứa trẻ. Qua cách giao tiếp và hành vi của trẻ, ta có thể hiểu được một phần gia đình của các em sống như thế nào. Nghiên cứu hành vi và ngôn ngữ của trẻ chúng ta nhận thấy nhiều em bắt chước từ cử chỉ, hành vi đến ngôn ngữ của cha mẹ. Có em biết cách xử sự, giao tiếp một cách hết sức già nua theo hướng trục lợi khi tiếp xúc với những người xung quanh. Ở một số trẻ thì sự bắt chước đó lúc đầu là rất vô tư, hồn nhiên nhưng sau chuyển sang giai đoạn cao hơn có sự nhận thức của lí trí, có ý thức và động cơ, mục đích cụ thể. Khi mà những thói xấu được đứa trẻ bắt chước trở thành thói quen thì rất khó sửa chữa. Do vậy, thật dễ hiểu nếu trong một gia đình mà cha mẹ bất hoà, hay căi cọ, đánh chửi nhau, những người trong gia đình hay đánh bạc, nghiện rượu, ma tuư, buôn lậu, trộm cắp, tham ô… thì chính những gương xấu đó sẽ làm cho các em dần dần coi thường pháp luật, nhiễm các thói hư tật xấu và dễ bị lôi kéo rồi dẫn tới đồng loă với những người làm ăn phi pháp. Để thấy rõ những ảnh hưởng của loại gia đình này đến sự hình thành hành vi phạm tội của người chưa thành niên, chúng tôi xin dẫn một vài số liệu thống kê tội phạm học như sau: Người chưa thành niên phạm tội có nguồn gốc gia đình làm nghề buôn bán bất hợp pháp chiếm 51,94%; gia đình có người phạm tội chiếm 40%; có tới 30% người chưa thành niên phạm tội có bố hoặc mẹ hoặc cả bố mẹ nghiện hút. Có trường hợp bố mẹ còn trực tiếp đẩy con ra ngoài đường, xúi giục chúng làm những điều bất chính khiến các em bỏ nhà ‘đi hoang”, “sống bụi”, trộm cắp… Theo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tỷ lệ người chưa thành niên có hành trộm cắp tài sản đồng phạm với bố mẹ là 3,79%.

Loại gia đình không hoàn thiện (trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ, cha mẹ ly thân, ly hôn). Đối với trẻ sống trong một gia đình như vậy luôn có những áp lực tâm lý tiêu cực gây cho trẻ các tâm trạng như luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, cô đơn, tự ti, chán nản, thiếu hụt… Nếu trẻ có bản lĩnh thì dù rất đau khổ vì sự mất mát đó thì vẫn có thể vượt qua sau một thời gian. Nhưng phần lớn trẻ bị tổn thương nặng nề về tâm lý, nhất là những đứa trẻ sống trong cảnh gia đình nghèo túng, vì tương lai của các em mình, trẻ đi kiếm tiền, lúc đầu là lương thiện nhưng dần dần nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, xă hội, trẻ dễ hành động liều lĩnh dẫn tới phạm pháp. Với những trẻ bị bỏ rõi, không người chăm sóc, không nơi nương tựa, đây là những đứa trẻ đă mang sẵn trong suy nghĩ sự “bị vứt bỏ”. Hậu quả tất yếu xảy ra đối với những đứa trẻ bất hạnh là sự đau khổ, sự dồn nén, sự bất cần đời, chúng muốn đập phá, muốn trả thù đời theo cách riêng của mình. Cũng chính vì thế mà không ít trẻ bỏ nhà đi lang thang, bụi đời, xoá nỗi đau bằng cách lăng quên trong các nhóm, băng đảng, lao vào cờ bạc, rượu chè, tiêm chính và cuối cùng là phạm tội.

Nhiều trường hợp bố mẹ là người tốt, có đủ kiến thức sư phạm và trình độ hiểu biết nhưng không chú ý đúng mức đến việc giáo dục con cái hoặc không có điều kiện giáo dục các em. Một số bố mẹ quá mải làm ăn, lo kiếm sống, chạy theo, săn đuổi đồng tiền hoặc phải đi công tác trong thời gian dài nên ít có điều kiện qua tâm, gần gũi con cái. Bố mẹ không hiểu được, không kiểm tra và giám sát được con cái trong học tập và sinh hoạt. Việc giáo dục con cái được phó mặc cho nhà trường, xă hội. Kết quả là đứa trẻ không được quan tâm chăm sóc, dạy dỗ đẫn tới phát triển lệch lạc về tâm lý, thiếu tình cảm, sự bừa băi buông thả, lười biếng, cục cằn, gan lì, ngang bướng, sống bất cần đời… những nét tâm lý tiêu cực này sẽ làm cho các em dễ dàng phạm tội, đặc biệt là khi bị nhóm, băng đảng lôi cuốn, dụ dỗ, khống chế… Qua số liệu thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy có tới 71% trong số người chưa thành niên phạm tội do không được quan tâm chăm sóc đến nơi đến chốn.

Ngoài ra, những phương pháp giáo dục không đúng của gia đình cũng có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên. Một số bố mẹ chưa hiểu biết đầy đủ những đặc điểm tâm lý, sinh lý của con cái và có cách ứng xử rất độc đoán gây ra những cú xốc về tâm lý cho các em. Tuổi chưa thành niên là giai đoạn hết sức quan trọng trong cuộc đời con người và đây là thời kỳ mà lớp trẻ gặp nhiều khó khăn nhất trong chặng đường quá độ từ tuổi thơ lên tuổi trưởng thành. Nói cách khác, các em không còn là trẻ con nữa nhưng cũng chưa phải là người lớn. Đặc điểm tâm lý nổi bật đặc trưng nhất mà ta thường thấy ở lứa tuổi này là sự bộc lộ cá tính. Nghĩa là bộc lộ cái riêng của mình, cho rằng mình đă lớn, muốn mọi người phải đối xử với mình như người lớn và rất “kỵ” với sự can thiệp thô bạo của người lớn. Do bố mẹ không hiểu được đặc điểm tâm lý lứa tuổi này nên vẫn quan niệm rằng con mình còn bé bỏng, muốn che chở, ôm ấp, quản lý chúng như trước và mình luôn luôn đúng, những quyết định của mình phải được con cái vâng lời nên khi thấy con cái phản đối ý kiến hay lời quát mắng của mình thì cho rằng như thế là biểu hiện của một đứa trẻ hư. Do đó, quan hệ giữa con cái và cha mẹ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đứa trẻ chống đối lại bố mẹ bằng thái độ bướng bỉnh, khó chịu, xa lánh và im lặng, thậm chí tuyệt đối không muốn cho bố mẹ biết suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của chúng. Cho đến lúc nào đó, sự ấm ức bị dồn nén đến giới hạn nhất định rất có thể gây ra những hậu quả mà bố mẹ không thể lường được. Trong trường hợp này, các em thường không muốn gắn bó với gia đình mà tìm đến nhóm bạn không chính thức, tiêu cực. Bởi vì, các em nghĩ rằng, chỉ ở đó, các em mới dễ dàng được chấp nhận, được chia sẻ và nhận được sự thông cảm của bạn bè. Các em không biết rằng chính nhóm bạn không chính thức, tiêu cực này là chiếc cầu nối đầu tiên và ngắn nhất đưa các em đến hành vi phạm pháp và thậm chí là hành vi phạm tội.

Sự nuông chiều con cái của cha mẹ, luôn thoả măn mọi đòi hỏi của trẻ tạo cho chúng thói quen đòi gì được nấy. Đồng thời nhiều bậc cha mẹ còn không yêu cầu chúng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và những công việc cần phải làm đă hình thành ở đứa trẻ tính ích kỷ, kiêu ngạo, ỷ lại, dựa dẫm, lười nhác, không ý thức về trách nhiệm của mình, luôn đòi hỏi được phục vụ, được hưởng thụ. Đến một lúc nào đó khi gia đình không thoả măn những yêu cầu của chúng hoặc không có điều kiện phục vụ chúng như trước thì chúng dễ trở nên bất măn, phá phách, càn quấy, thù ghét bố mẹ để nhằm gây áp lực với gia đình, chúng thường chọn giải pháp như bỏ nhà đi lang thang, tụ tập với nhóm bạn không chính thức, tiêu cực. Nhiều trường hợp chúng đă trộm cắp tài sản của chính bố mẹ mình hoặc của người khác để thoả măn những nhu cầu không chính đáng như đua đòi ăn diện, đánh bạc, nghiện hút ma tuý… Theo số liệu điều tra 624 học sinh trường giáo dưỡng thì có 21,2% được nuông chiều, trong đó số người mẹ nuông chiều gấp 10 lần người bố.(2)

Ngược lại, có những gia đình do bố mẹ thiếu hiểu biết hoặc do không kiềm chế được nên đă coi việc hành hạ, đánh đập hoặc dùng nhục hình đối với trẻ như là quyền của họ. Khi trẻ có lỗi, họ đánh; khi họ đang có sự buồn bực, lo lắng vì mưu sinh, họ đánh; khi họ có những điều không vui vì các mối quan hệ xă hội, họ đánh… .(3) Nhiều đứa trẻ bị đánh thành thương tích đă làm cho chúng nghĩ rằng bố mẹ và gia đình không còn yêu thương, che chắn và bảo vệ mình nữa. Chính cách xử sự này của bố mẹ đă gây ra cho trẻ những khủng hoảng về mặt tâm lư như trẻ trở nên thiếu tự tin, rụt rè, khó hoà nhập với công đồng, một số khác thì trở nên lỳ lợm, hung hăn, bướng bỉnh, chán nản bất cần đời, dẫn tới việc bỏ nhà sống lang thang bụi đời, kết thành băng nhóm quậy phá, sa chân vào nghiện ngập rồi trượt dài theo con đường phạm tội là điều không thể tránh khỏi. Theo số liệu điều tra trong 2209 học sinh trường giáo dưỡng thì có tới 48,81% học sinh sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc ác của bố mẹ. Số em bị bố đánh chiếm 23% (gấp 6 lần), bị dì ghẻ, bố dượng đánh chiếm 20,3%.(4)

Trên cơ sở phân tích những ảnh hưởng của gia đình đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên, cùng với việc tìm hiểu nguyên nhân thúc đẩy họ vào con đường phạm tội, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm đấu tranh phòng ngừa tình trạng phạm tội của người chưa thành niên từ góc độ gia đình như sau:

Thứ nhất, cha mẹ và các thành viên trong gia đình cần nhận thức được vai trò của gia đình là nguồn gốc giáo dục chủ yếu trong vấn đề này. Gia đình không nên phó thác cho nhà trường và xă hội mà phải thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh để qua đó nắm bắt được tình hình học tập và tu dưỡng đạo đức của con mình ở nhà trường và nếu thấy có vấn đề gì xảy ra thì kịp thời có biện pháp uốn nắn, giáo dục, điều chỉnh chúng.

Thứ hai, cha mẹ phải luôn gần gũi con cái, dù có bận công việc bao nhiêu đi nữa, chúng ta nên dành một khoảng thời gian nhất định có thể là 15 phút hoặc 30 phút trong một ngày để trò chuyện tìm hiểu con cái, để cho chúng thấy rằng chúng được quan tâm chăm sóc. Cha mẹ phải bình tĩnh lắng nghe con cái, làm cho chúng cảm thấy thoải mái, tin cậy khi muốn tâm sự về các vấn đề của chúng. Cha mẹ không nên nóng giận, ngắt lời con một cách đột ngột để nhanh chóng đưa ra lời khuyên cho con mà nên tìm hiểu kỹ lưỡng và tìm cách giải quyết, cố gắng tạo được sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với con cái nhằm giúp đỡ cho chúng vượt qua những khó khăn khủng hoảng về tâm lư để tránh xa những hiểm hoạ tiềm ẩn trong cuộc sống.

Thứ ba, cha mẹ cần quan tâm tìm hiểu qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà giáo dục và các nhà tư vấn tâm lư để nắm được những đặc điểm tâm lư, sinh lý của lứa tuổi chưa thành niên. Đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này là vừa hình thành, phát triển những phẩm chất tâm lý tích cực, lại vừa hình thành, phát triển những nét tâm lý tiêu cực. Chính điều này đă tạo nên lứa tuổi chưa thành niên như một lứa tuổi tiêu biểu về sự xung đột trong sự phát triển tâm lý. Có rất nhiều phẩm chất tâm lý tích cực được hình thành như: Tích cực xă hội, trong giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh. Đặc biệt là mong muốn, khát khao được tự lập thể hiện qua sự khẳng định bản thân, sự làm các công việc, không phụ thuộc vào người lớn và bạn bè. Các em thích tò mò, ham hiểu biết và thích thử nghiệm bản thân. Các đặc điểm tâm lý này, ngoài những tác động tích cực đến sự phát triển nhân cách của các em thì chúng cũng là nguyên nhân dẫn đến các hành vi lệch chuẩn.(5) Nhiều em nghiện hút ở lứa tuổi này vì tò mò, muốn khám phá sự “bí mật” của ma tuý. Có 24,3% số người chưa thành niên nghiện ma tuư cho rằng mình nghiện ma tuý là do tò mò.(6) Cùng với sự hình thành những phẩm chất tâm lư tích cực, ở các em còn xuất hiện những nét tâm lư tiêu cực đến nhận thức, tình cảm và hành vi của các em như: Tính hung bạo, dễ cáu giận, lo lắng, e thẹn, nhút nhát. Có thể nói, lứa tuổi chưa thành niên là lứa tuổi đặc biệt trong quá trình phát triển nhân cách của trẻ. VÌ vậy, giáo dục trẻ ở lứa tuổi này là công việc rất khó khăn đối với các bậc cha mẹ. Nó đòi hỏi cha mẹ phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng về các đặc điểm tâm lư của lứa tuổi đồng thời phải chú ý nhiều hơn đến các hoạt động hàng ngày của các em để nhận ra những thay đổi trong cách cư xử của con cái và có những cách giáo dục uốn nắn, sửa chữa những hành vi lệch lạc, không để các em trượt dài vào con đường phạm tội.

Thứ tư, ngoài việc tìm hiểu đặc điểm tâm lý, sinh lý của trẻ, cha mẹ còn phải thường xuyên quản lý con mình. Do ở lứa tuổi này, các em chưa đủ độ chín trong suy nghĩ và hành động, chưa tự kiềm chế được những hành động bằng các chuẩn mực xă hội. Khi người lớn quá tin vào các em, buông lỏng việc quản lư, giám sát và kiểm tra các em trong học tập, trong sinh hoạt và trong quan hệ bạn bè thì đây là cơ hội tốt để những hành vi lệch lạc có thể hình thành và phát triển. Thực tế ở nhiều gia đình, cha mẹ thiếu trách nhiệm trong quản lý giáo dục con cái, không quan sát các biểu hiện hàng ngày, không quan tâm đến tâm tư tình cảm của con, tưởng rằng con mình đang đi học ở trường nhưng thực tế chúng đă bỏ học đi chơi lêu lổng với bạn bè xấu mà bố mẹ không hề biết. Theo một cuộc điều tra, có tới 50% các em sử dụng ma tuý mà gia đình không hay biết, chỉ khi bạn bè, hàng xóm mách bảo, bị bắt quả tang thì gia đình mới hay.(7) Để khắc phục tình trạng này, cha mẹ phải tạo điều kiện cho con em mình chiếm một vị trí bên cạnh mình, tôn trọng sự độc lập, ý thức vươn lên làm người lớn của chúng. Từ đó có quan hệ bạn bè, bình đẳng, hợp tác với tư cách là người đi trước có kinh nghiệm hơn, hướng dẫn chúng. Nhờ đó dần dần cha mẹ đặt các em vào vị trí mới – vị trí của người giúp việc, người cộng tác trong các hoạt động khác nhau còn bản thân cha mẹ thì trở thành người bạn mẫu mực của các em. Cách giải quyết như vậy mới tạo ra được mối quan hệ tự nhiên, hợp quy luật phát triển của lứa tuổi. Nhờ đó, những mâu thuẫn, những khó khăn về lứa tuổi được giải quyết, những mất cân bằng về sinh lý của lứa tuổi chưa thành niên dần dần qua đi, các em sẽ phát triển bình thường và lành mạnh.

Thứ năm, cha mẹ không nên chiều chuộng con cái mà cần nghiêm khắc và đề ra những quy định bắt buộc đối với con cái đồng thời giám sát việc thực hiện các quy định đó một cách triệt để. Cha mẹ không nên cho con cái tiếp xúc với tiền bạc quá sớm khi chúng chưa hiểu thấu đáo về giá trị của nó. Bởi vì, điều này dễ làm cho trẻ chậm tiến, ỷ lại, quen đòi hỏi, hưởng thụ không chịu phấn đấu mà còn trở nên kiêu căng, hách dịch, suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống, thậm chí đánh mất bản thân. Đến lúc trẻ được tiêu tiền thì cha mẹ cũng cần kiểm soát cách tiêu tiền của con đề xem trẻ có tiền từ đâu? trẻ tiêu tiền như thế nào? tiêu tiền vào những việc gì với ai?…

Thứ sáu, cha mẹ phải là tấm gương cho con cái noi theo. Trong một gia đình cha mẹ có lối sống chung thuỷ, lành mạnh, yêu thương và ḷng độ lượng thì đó là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển nhân cách tốt của con cái./.

Chú thích:

(1).http://www.cantho.gov.Vn/cantho-v/tintuc/fin-right.

(2), (4).Xem: Nguyễn Xuân Yêm, “Tội phạm hiện đại và phòng ngừa tội phạm”, Nxb. Công an nhân dân, Hà nội 2001, tr. 581.

(3).Xem: Lê Thị Quý, “Bạo lực gia đình và ảnh hưởng của nó đến tâm lý và việc hình thành nhân cách của trẻ”. Tạp chí Tâm lư học, số 3/2001, tr. 33.

(5).Xem: Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), “Những vấn đề cấp bách trong giáo dục con cái ở lứa tuổi thiếu niên trong gia đình thành phố hiện nay”, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 268.

(6). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Tình hình phạm pháp về ma tuý do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003.

(7).Xem: Báo Phụ nữ Việt Nam, Số 44 ngày 9/4/2004.

ThS. Đặng Thanh Nga – GV khoa Pháp luật hình sự, ĐH Luật Hà Nội

Theo: Tạp chí Luật học, số Đặc san về bình đẳng giới, năm 2005

About these ads
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers

%d bloggers like this: