RSS

Đồng tiền kể chuyện

02 Mar

Đó là vụ án gây chấn động trong giới vé số dạo, xe ôm, bởi kẻ thủ ác đã nhằm vào họ để hãm hại.Hai bị cáo tên Phạm Thị Trung và Nguyễn Thị Gái, một bị kết án tử hình, một bị án chung thân về cùng các tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

1. Chuyện giết người

Trung thuê những người chạy xe ôm đi đường dài, hoặc tìm gặp những người bán vé số dạo nói rằng sẽ chỉ cho người bạn mua hết xấp vé. Trên đường đi Trung rủ rê họ vào quán nước. Lợi dụng nạn nhân lơ là, Trung bỏ thuốc độc vào ly nước giải khát của họ. Nạn nhân hôn mê, Trung liền lấy vé số, tiền và xe của họ. Trung bắt đầu làm việc bất lương này vào giữa tháng 3-2010, đến tháng 5 Trung rủ thêm Gái tham gia.

Chỉ trong vòng hai tháng, cả hai đã thực hiện 11 vụ án và gây ra hai cái chết thảm, thu lợi bất chính 60 triệu đồng.

Ngày tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, người dân đến nghe xử rất đông. Những cái lắc đầu, tặc lưỡi thể hiện thái độ phẫn nộ của người nghe đối với hai bị cáo. Chúng tôi cũng nổi gai ốc về những gì mà các bị cáo làm. Xót xa nhất là khi nghe đến trường hợp cụ T.T.T., 65 tuổi, hoàn cảnh nghèo khó.

Từ Quảng Ngãi, cụ bươn chải vô Sài Gòn mưu sinh bằng việc bán vé số để đỡ đần con cháu nhưng không ngờ ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng bị Trung dùng thuốc mê thuốc chết, cướp sạch cả gia tài 540.000 đồng.Trung khai trước tòa rằng đầu năm 2010 do buồn chuyện gia đình nên chị ta đã lấy thuốc trừ sâu, thuốc ngủ, thuốc ho… trộn lại nấu sôi, uống tự tử, Trung bị vật vã chứ không chết.

Rồi vì nghèo khó, một mình nuôi con nên Trung mới nghĩ ra cách dùng độc dược kiếm tiền, không ngờ gây chết người. Tuy nhiên những lập luận đó bị chủ tọa bác bỏ, rằng đâu phải ai nghèo cũng đi hại người cướp tiền, những nạn nhân của bị cáo cũng nghèo khó như bị cáo nhưng người ta vẫn chịu khó bươn chải kiếm sống bằng đồng tiền lương thiện.

Chẳng qua bị cáo lười lao động mới dùng thủ đoạn đê tiện, độc ác để cướp của.Sau khi hại chết cho cụ T., nếu còn một chút xíu lương tâm, chỉ một chút xíu thôi thì bị cáo phải dừng lại, đằng này vẫn tiếp tục hành vi độc ác khiến thêm một người chạy xe ôm tử vong…

Bị cáo Gái thì chối quanh rằng chỉ chở Trung đi chứ không tham gia việc thuốc người. Rằng số tiền 2,8 triệu đồng là Trung trả bị cáo cho những cuốc xe ôm chở Trung, chứ bị cáo hoàn toàn không dính dáng tội ác trên. Nhưng những lời khai đó đều bị hội đồng xét xử bác bỏ. Gái biết việc làm của Trung là tội ác mà vẫn chở đi và giúp sức khi cướp lấy tiền, xe của nạn nhân thì đúng là đồng phạm chứ không thể nói vô tội được.

Nhìn hai bị cáo tuổi trên 40, khuôn mặt nhăn nhúm, hốt hoảng, ngước đôi mắt ngập đầy lo sợ lên hội đồng xét xử cầu khẩn xin cho được sống mà chúng tôi không khỏi đau lòng. Đúng là quả báo, họ gieo nhân nào gặt quả nấy. Tại sao trước khi làm việc phạm pháp, họ không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay? Tại sao họ không hiểu rằng lưới trời lồng lộng, làm chuyện độc ác sẽ không thoát, đạo người cũng khó dung, ngoài việc bị pháp luật trừng trị, họ còn bị miệng thế gian lên án.

2. Chuyện tham ô

Bị cáo có tên Mai Quốc Anh, nguyên trưởng cửa hàng xăng dầu số 18 thuộc chi nhánh xăng dầu Hậu Giang. Hai năm đầu không có vấn đề gì, nhưng rồi đến năm 2008, anh ta đã bị lòng tham đánh gục, chiếm đoạt tiền của cơ quan bằng cách báo cáo số lượng xăng dầu bán ra thấp hơn so với thực tế. Và để đối phó với các cuộc kiểm tra, Quốc Anh điều chỉnh bộ điểm đồng hồ tổng của trụ bơm xăng dầu tăng lên hoặc giảm xuống phù hợp với số liệu báo cáo.

Bằng cách ấy, từ giữa năm 2008 đến đầu năm 2011, Quốc Anh biển thủ trên 1 tỉ đồng. Lúc này, thấy số tiền chiếm đoạt quá nhiều nên Quốc Anh bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ…Quốc Anh bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm về tội tham ô và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, bị cáo trình bày đã xài tiền vào những chầu nhậu, những chuyện tiêu xài phung phí… để rồi cuống cuồng, bấn loạn, sợ lo bị lộ. Bị cáo sửa sai lầm này bằng sai lầm khác khi vay tiền bên ngoài lấp vô, lãi mẹ đẻ lãi con.

Quốc Anh lại nghĩ ra cách đưa thông tin xăng dầu sắp lên giá rồi khuyên khách hàng đặt mua trước để chiếm trọn số tiền này. Nói đến đây, bị cáo bật khóc rằng rất hối hận, giá như đừng để bị mặt trái đồng tiền điều khiển thì giờ đâu mất tất cả những điều quý giá: công việc, danh dự, tương lai… Giờ nghị án, bị cáo nghẹn giọng bảo vợ: “Em ráng nuôi con ăn học…”.

Nghe Quốc Anh nói mà chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Không chỉ riêng bị cáo này mà những người khác cũng vậy. Bao nhiêu người đứng đầu công ty, cơ quan đã vi phạm đạo thanh liêm, biến thành quan tham, chẳng những thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, hậu thế cười chê mà còn làm khổ người thân. Tòa tuyên y án sơ thẩm: 27 năm tù, số năm tù gần bằng số tuổi 30 của bị cáo.

Phạm nhân nước mắt ngắn dài bước lên xe tù, phía sau người thân chạy theo khóc.Người ta thường hay nói “mặt trái của đồng tiền” để ám chỉ những tác động tiêu cực của đồng tiền lên con người, xét ra… thật là oan ức. Thật ra hai mặt của đồng tiền có giá trị như nhau. Đồng tiền không có “mặt trái”, “mặt phải”, phải trái ở đây là ở con người.

Minh Tâm – Hồng Bách

Theo: Tuổi trẻ online

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: