RSS

Tăng quyền cho người trực tiếp tiến hành tố tụng

24 Apr

Ngày 23-4, hội thảo “mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức đã mổ xẻ khá kỹ về thẩm quyền của ba cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là việc tăng thẩm quyền cho người trực tiếp tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán) để nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự.

Rạch ròi thẩm quyền hành chính và tố tụng

Đại diện TAND Tối cao nhận xét BLTTHS hiện hành chưa phân định cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng VKSND, chánh án TAND dưới hai góc độ hành chính và tố tụng. Trong khi đó, việc phân định này là tiền đề cho cải cách tư pháp, vốn đã được Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị nêu rõ.

Theo mô hình tố tụng cải cách tư pháp, chỉ nên cho thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng VKSND, chánh án TAND quyền tổ chức các hoạt động phân công, thay đổi người tiến hành tố tụng; kiểm tra hoạt động của người tiến hành tố tụng; hủy bỏ, thay đổi các quyết định tố tụng của cấp dưới; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Còn các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khác thuộc thẩm quyền tố tụng trong khi giải quyết một vụ án như ra quyết định ngăn chặn, đình chỉ, ra kết luận điều tra, cáo trạng, đưa vụ án ra xét xử… thì nên để cho người tiến hành tố tụng làm và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quyền phải đi đôi với trách nhiệm

Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ, việc phân định thẩm quyền phải theo hướng tăng quyền và trách nhiệm cho những người trực tiếp tiến hành tố tụng. Bởi lẽ với quy định của BLTTHS hiện nay thì quyền hạn, trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan điều tra với điều tra viên, viện trưởng VKS với kiểm sát viên, chánh án TAND với thẩm phán chưa hợp lý, không nâng cao được trách nhiệm cá nhân.

Cụ thể, hiện nay thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng VKS ra các quyết định tố tụng nhưng người trực tiếp làm lại là điều tra viên, kiểm sát viên. Cơ chế này tạo ra rào cản, ảnh hưởng đến tính kịp thời và chất lượng điều tra, truy tố. Riêng với tòa án, nó còn ảnh hưởng đến tính độc lập trong xét xử. Do đó phải nâng cao vị thế, tăng tối đa quyền cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán là những người trực tiếp tiến hành tố tụng.

Theo ông Độ, đã có ý kiến e ngại rằng việc tăng quyền sẽ tạo ra tình trạng người tiến hành tố tụng lạm dụng quyền lực, dễ vi phạm pháp luật. Nhưng đây là nhu cầu tất yếu của cải cách tư pháp. Hơn nữa nếu có lạm quyền thì đâu cần chờ khi tăng quyền cho người làm mà người có thẩm quyền hiện nay cũng có thể lạm dụng. Chỉ có một băn khoăn là trình độ cán bộ tiến hành tố tụng hiện nay đã đảm bảo được chưa. Việc tăng quyền này sẽ tránh được một nghịch lý là người trực tiếp làm thì không có quyền, còn người có quyền thì chỉ nghe báo cáo.

“Chỉ khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm thì người trực tiếp làm mới thận trọng và có trách nhiệm hơn. Khi ấy hoạt động tố tụng mới chủ động, khách quan, hiệu quả vì người trực tiếp làm có điều kiện phản ứng kịp thời với những diễn biến mới. Việc này cũng đảm bảo tính độc lập trong tố tụng hình sự, người trực tiếp làm phải được quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp với các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án” – ông Độ nhấn mạnh.

Tách bạch trách nhiệm chứng minh tội phạm

Nhiều ý kiến trong hội thảo cũng cho rằng việc phân định các chức năng tố tụng cũng chưa rõ khi luật còn nói chung chung là các cơ quan tố tụng có trách nhiệm chứng minh tội phạm. Với cơ quan điều tra và VKS thì việc này là đương nhiên nhưng với tòa án thì giao trách nhiệm chứng minh tội phạm là chưa ổn. Bởi lẽ chức năng của tòa chỉ là xét xử khách quan, nếu thấy không đủ căn cứ buộc tội thì phải tuyên vô tội.

Phải có lộ trình

Việc tăng quyền cho người trực tiếp tiến hành tố tụng là cần nhưng phải có lộ trình chứ không thể tăng tối đa theo kiểu từ A đến Z. Bởi khi có quyền hạn trong tay thì dễ nảy sinh lạm quyền do luật của chúng ta hiện còn nhiều kẽ hở. Tôi ví dụ nếu điều tra viên nào cũng có quyền ký quyết định khởi tố vụ án thì nói thật họ rất dễ ở tù vì khi ấy họ sẽ rất dễ vi phạm pháp luật. Mặt khác, thực tế có những quyền như áp giải người làm chứng, luật có cho phép mà điều tra viên còn làm chưa hết thì tăng quyền nữa cũng khó đảm bảo thực thi.

Ông ĐOÀN TẤT KỈNH, Phó Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Khi cần vẫn phải thu gọn quyền

Tôi cũng đồng ý tăng quyền nhưng tăng đến giới hạn nào mới là điều quan trọng. Chẳng hạn hiện đang có tình trạng lạm dụng việc tạm giam nên đang có nhiều ý kiến cho rằng phải thu hẹp người có thẩm quyền ra lệnh tạm giam và quyết định việc tạm giam. Nếu mở rộng đến mức điều tra viên nào cũng có quyền trên là không ổn.

Ông NGUYỄN QUANG DŨNG, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam

Trình độ mới quan trọng

Tăng quyền cho người tiến hành tố tụng nhưng bản thân họ chưa đủ trình độ, không dám làm thì hiệu quả cũng không cao. Thực tế không phải ai cũng làm được và chịu trách nhiệm về công việc vốn là của lãnh đạo dù bản thân họ nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Cho nên theo tôi, khi trình độ cán bộ chưa đảm bảo thì cải cách phải có lộ trình.

Ông LÊ QUANG HUY, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thanh Tùng

Theo: Tạp chí Pháp luật TP.HCM online

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: